Thứ Tư, 24 tháng 4, 2024

24-04-2024

 Do thức khuya xem film quá độ, nay cơ thể chính thức sập nguồn. Đầu óc lơ tơ mơ. Bình thường rất nhiều việc nhưng nay chả biết làm gì, chả muốn làm gì và chả làm được gì. Thôi nhá, nốt nay thôi nhá. Tối đi ngủ sớm, mong là ngày mai sẽ trở lại bình thường.

 Không rõ tâm trạng hôm nay thế nào. Không vui không buồn cũng chẳng chán nản. Chỉ là cứ mơ mơ màng màng. Thời tiết lúc âm u, lúc hửng nắng. Cũng không biết là thích hay không.

 Đang hừng hực khí thế học hành mà cứ thế này là gay go đấy.

Nhận thấy khả năng học tập và làm việc của mình quá kém. Mỗi việc được giao phải mất 3-5 ngày mới xong. Trong khi đồng nghiệp ngày làm cả đống việc. 1 lúc làm 10 cái web, ngày ngày edit video tiktok đều đều, cần bảng số liệu gì là nhoắng cái có ngay, gọn gàng hiệu quả. Nhưng nếu cứ kiên trì thì đầu óc sẽ minh mẫn dần, đúng không? 

Vậy nhưng, đã kém sáng sủa lại còn tự hành hạ bản thân bằng việc thức khuya thế này, liệu bao cố gắng tích cóp thời gian qua, có đổ sông đổ biển, trở về ban đầu? 

Hôm trước đọc của chị Giang, có đoạn 


"Không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, do đó cũng không có nhu cầu nói gì. Đúng chuẩn mù, câm, điếc, từ người lớn tới trẻ con. Sau đó lại than buồn, mất phương hướng, mất kết nối và ca bài đời tui cu đơn, rồi lại rủ nhau đi chữa lành. Đúng là loài người là giống giỏi nhất trong việc gây ra vấn đề rồi lại mất thời gian đi giải quyết"

Đúng quá nhỉ. Tự nhốt mình vào cái thế giới mà chiếc điện thoại nó vẽ ra. Loanh quanh luẩn quẩn trong đấy, bế tắc. Không biết xung quanh là gì nữa. Vì bế tắc lại tìm giải trí trong cái điện thoại.

Mình mua tài khoản netflix để xem film giải trí, xong dạo này bận chả xem được, thế là tiếc tiền. Bảo cố xem. Xem xong lại u mê như này. Vậy là giải trí hay chưa? 

Có hôm mình ăn trưa 1 mình, tranh thủ cắm mặt vào điện thoại vừa ăn vừa xem vì cũng không có nhiều thời gian "giải trí". Lại là câu chuyện giải trí. Xong giây phút mình choàng tỉnh, bỏ điện thoại xuống, tập trung ăn. Tự nhiên thấy bản thân may mắn quá, thời tiết đẹp, được ngồi ăn trong nhà mình, căn nhà nhỏ xinh có ánh sáng tự nhiên, thấy bình yên thế.

Lần gần đây khi cả nhà đi Quảng Ninh, lúc di chuyển trên thuyền, mình cũng mở điện thoại ra xem. Lúc ngẩng lên, nhìn ra cửa sổ, thấy cảnh biển và có kè đá bên cạnh, đẹp khủng khiếp, bên trên còn có đàn chim bay. Như 1 thước phim healing đó, cảnh biển yên ả và thoáng đãng, lòng cũng thấy thông thoáng thoải mái tức thì. Lại rưng rưng xúc động.

Rõ ràng là lợi ích của việc "có mặt tại thời điểm hiện tại" là hoàn toàn có thật, bản thân đã được kiểm chứng. Vậy thì cứ thế mà thực hành đi chứ.

Đừng vì tiếc tiền mua tài khoản mà phải dùng cho hết (mày cho mọi người rồi mà, có người dùng rồi, không lãng phí đâu). Đừng vì nghĩ mình phải biết các trend, để trông trẻ trung mới mẻ trong mắt người xung quanh. Kệ đi, mày già rồi mà, không hay ho được là điều tất nhiên, chưa kể dù có cố sống như người trẻ, mình cũng có làm đến nơi đến chốn nổi đâu. Đừng vì muốn bản thân cool ngầu trong mắt người khác, mà cố làm những việc-tự-cho-là-ngầu. Không đâu, chả ai quan tâm và lại còn tốn tiền.

Ngủ sớm để tinh thần sảng khoái và da đẹp. Mày mất cả đống tiền để đắp lên mặt, mà chỉ có vài đêm thức khuya, tất cả đều trở thành vô nghĩa. Xong lại đau khổ vì bản thân xấu xí.

Tập trung hoàn thành công việc để có thêm hiểu biết, kỹ năng và đầu óc nhanh nhạy hơn. Mày được trả tiền để làm việc và lại còn được trao cơ hội để học hỏi. Hãy hoàn thành nhiệm vụ đi.

Chưa kể mỗi lần xem film/đọc truyện là toàn bộ tâm trí của mình đặt hết vào đó, không đến mức bỏ bê nhưng không dành đủ thời gian tâm trí vào những thứ quan trọng, như là gia đình. 

Chúc Diệu sáng suốt và mạnh khỏe!

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2024

28-3-2024

Đang tập thói quen ngày viết 5-15p, viết ra mọi thứ trong đầu. Nay chưa biết viết gì nên quay lại viết nhật ký vậy.

Cảm thấy rất may mắn vì chọn đi làm ở đây, mọi thứ chưa phát triển, còn đang loay hoay tìm đường, tốc độ vừa phải với sự loay hoay học tập của bản thân. Không bị ép phải giỏi hay được việc 1 cách nhanh chóng. Tạ ơn trời Phật.

Có lẽ do đã quá lâu không bắt đầu óc phải vận động, chuyên chỉ dùng để xem ngôn tình và suy nghĩ linh tinh, nên mỗi khi đọc 1 kiến thức mới, theo như em bé đồng nghiệp bảo, thì não lại bật chế độ tự vệ, nghĩa là nó đơ luôn, không muốn thu nạp gì thêm. Vậy là lại rơi vào trạng thái mơ màng. Chính vì việc này, mình đã phải từ bỏ 1 thói quen tốt, mỗi chiều uống 1 cốc cafe ép đầu óc phải tỉnh táo đương đầu với thử thách. Cảm thấy cũng đã he hé ra 1 chút tia sáng hi vọng.

Liệu có phải luật hấp dẫn là có thật không nhỉ? Dạo này mình đang được tiếp cận với những thứ mình thích - điều mà trước đó mình đã nghĩ thôi phải từ bỏ đi, giờ không còn cơ hội làm rồi. Đó là viết. Mình được thử viết nội dung cho fanpage công ty, dù vẫn bị sửa nhiều, nhưng có người đọc và sửa là mừng rồi. Đọc truyện và viết review, mất thời gian và mụ mị đầu óc, nhưng cũng rèn kỹ năng viết và lại cũng có người sửa cho. Nếu mình chỉ tự tập tự viết thì chắc chắn không thể tiến bộ nhanh được vì mình có biết mình đúng sai chỗ nào đâu. Nên cảm thấy thật may mắn quá đi. Cứ đà này, nhỡ đâu mình tiến bộ, sau có thể bỏ nghề kế toán, làm freelance về viết lách, sau đó chuyển về 1 vùng quê hẻo lánh sinh sống. Ôi thật tuyệt. 

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2024

10.01.2024

Nếu tính tổng kết năm, thì năm nay có lẽ nhiều sự kiện để kể nhất. 

Đầu năm siêu tồi tệ, mình đã rơi vào tình trạng tệ hại nhất từ trước đến nay. Cũng may trong chuỗi ngày u ám đó, có 1s le lói nên tia sáng rằng "Mình phải thoát ra khỏi đây". Chỉ cần thế thôi, là đủ để mình vượt qua nó. Vì điều đáng sợ nhất của hội này, không phải là những suy nghĩ tiêu cực, mà là việc không muốn thoát khỏi tình trạng đấy. Chỉ muốn đắm chìm trong đau khổ này mãi, không muốn ai biết, không muốn phiền ai và không muốn bước ra. Nhưng tất nhiên là mọi chuyện không hoàn toàn thay đổi, mọi phiền não không biến mất. Chỉ là đủ để mình giữ bản thân tỉnh táo và lành lặn. Và mình biết rằng, nó có thể trở lại bất cứ lúc nào, và tình trạng của bản thân sẽ tệ hại hơn rất nhiều.

Mình đã xuống tới đáy, may mắn là "không làm gì" và nhận ra 1 điều là phải thay đổi, thay đổi bất cứ điều gì đó trong cuộc đời, để làm cho cuộc sống tồi tệ này chệch hướng đi 1 chút. Và hi vọng sẽ có gì đó khác tốt hơn xảy ra. Nói thế chứ mình đã sẵn sàng cho việc có điều tệ hơn xuất hiện. Vì cái mình cần không phải là cuộc sống tốt hơn, mà là cuộc sống khác đi. Tệ hơn cũng được. Tập trung vào cái tệ mới để quên cái tệ cũ. Lấy độc trị độc.

Và mọi thứ đã khác, khác rất nhiều. Đến giờ mình vẫn không biết là thay đổi tốt hay xấu, vì tùy quan niệm mỗi người. Nhưng nó tốt cho bản thân mình, thật sự rất tốt. Mình có cơ hội tiếp xúc những điều mới, làm những cái mới, học những thứ mới, gặp những con người mới, biết những tư tưởng mới. Bản thân mình sẽ tốt hơn và mạnh mẽ hơn. Chắc chắn là như vậy. Nhân lúc bản thân chưa phải lo về tiền, mình có thể tập trung nâng cấp bản thân. Mình xịn hơn rồi, thì vất ở đâu, trong hoàn cảnh nào, mình cũng sẽ sống được thôi. Thế là tương lai yên tâm quá. 

Gặp được người sếp xịn quá, dù mình chưa hoàn toàn buông bỏ được hết sự cảnh giác để đi theo, nhưng vừa cảnh giác vừa đi theo cũng được. Hơi chậm tí nhưng vẫn là có tiến lên phía trước rồi. 

ĐI THÔI

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2023

DIỆU CÓ VIỆC MỚI RỒI

 Thực ra phải là Diệu có việc mới NỮA rồi.

Sau khi nghỉ ở nhà 1 tháng, mình đã chuyển từ người nhà nước qua làm nhà nông. Hàng ngày ra vườn nhổ cỏ cuốc đất. Nhiều lý do nhưng 1 trong các lý do là muốn trải nghiệm cái sự vất vả để có thể nói là nếu sau này về làm vườn, tao có thể chịu đựng được khổ. Mà trời má, khổ thật. Sau 1 tháng, sáng nào ngủ dậy tay cũng đau cứng các khớp không động đậy nổi, sợ quá còn fai đi khám, mất mấy triệu tiền khám và thuốc. Cuối cùng chả đỡ, chỉ để lại 1 cái mặt mụn breakout đến 2 tháng sau. Hỏi ra mới biết, do tay phải làm nặng quá nên nó đau, tầm 1,2 tháng sẽ quen. Đúng thật.

Chưa bao giờ được trải nghiệm mồ hôi ướt sũng áo quần, kể cả đi tập mùa hè. Rồi thì cuốc đất, mùi phân xộc vào mũi đúng nghĩa sặc cức. Chưa làm hết việc này đã thấy đống việc tiềm năng khác đang chờ phía sau. Mà cây thì cứ sâu bệnh èo uột, chả lớn, chỉ thấy già. Quả chín chưa kịp hái, chuột đã ăn sạch. Thấy người nông dân đúng khổ. Bảo sao họ cứ phải thêm thuốc vào, chứ không chết đói mất.

Đến tháng thứ 4, trong 1 giây phút chán sau chuỗi ngày cứ làm đi làm lại 1 việc (thực ra là mỗi buổi làm 1 việc, nhưng sẽ làm cả buổi) và quá mỏi cổ mỏi tay (vì phải tháo dây trong nhà dưa) mình đã quyết định lên nhà gặp sếp xin là làm hết tháng để nghỉ. Thì sếp ok thôi, nhưng người sếp có tâm, ngay từ lần đầu gặp đã biết mình có vấn đề và biết là mình cũng muốn thay đổi, nên ngồi tâm sự thêm chút. Rằng là, nếu mày làm nông nghiệp mà chưa vỡ ra điều gì, thì mày có thay đổi 10 trải nghiệm nữa, mày cũng chả gặt hái được gì đâu, mà chỉ càng đi xa vấn đề hơn thôi. Nghe nhiều cái cũng có lý, nói đến giờ ăn trưa, sếp bảo còn buổi sau nói cái nghề mày định thử tiếp. Mà đang dở, vả lại, chưa biết khi nào mới có cơ hội. Vậy là ở lại ăn trưa để chiều nói tiếp. Chiều nói chuyện đến 3h hơn, định đi về, nhớ ra bảo "Em hồi đầu vào bảo sẽ hỗ trợ anh làm kế toán, mà giờ chưa hỗ trợ được gì đã nghỉ rồi. Thôi dù sao a cũng có 2 người làm rồi" Người anh mặt bất ngờ, ai làm? a làm gì đã có ai làm. Và sau khi nghe kể tình hình hỗn loạn, tự dưng lại nổi máu anh hùng "Vậy để em làm cho". Và xong, giờ thì đi làm kế toán nội bộ.

Đồng nghiệp cũng vui, sếp xịn sò, cảnh quan đỉnh. Công việc cũng không vấn đề gì. Thôi thì cứ làm đi đã. Coi như tích lũy thêm chút kinh nghiệm. Sau vất đâu cũng sống được.

Thứ Tư, 28 tháng 6, 2023

DIỆU SẮP NGHỈ VIỆC RỒI

 Lần đầu làm việc này trong đời, lần đầu được nói câu "tao sắp nghỉ việc" trong khi cả chục năm nay chỉ luôn là câu "em vẫn thế". 

 Từ khi quyết định nghỉ, mình vui lắm. Muốn khoe cho cả thế giới, muốn hét lên, cảm thấy tự hào kinh khủng. Mày làm nghề gì? Tao làm kế toán, nhưng sắp tới thì không, tao sẽ nghỉ việc. Mày có kế hoạch đi đâu chơi tháng 7 ko? tao không, nhưng tao có kế hoạch nghỉ việc. Cuộc đời mình sẽ thay đổi, chưa biết tốt hay xấu, nhưng nó sẽ khác, mình không bị mắc kẹt ở đoạn này mãi nữa. 

 Đã làm ở đây 11 năm, giờ chỉ còn 1 tháng, là tất cả những sự quen thuộc này sẽ biến mất. Những con người, công việc, chỗ ngồi... đồng thời cũng là tất cả đối với mình từ xưa đến nay. Ngoài nơi này ra mình chưa từng tiếp xúc với môi trường nào khác. Đối với 1 đứa sợ lạ như mình, thì cũng khá căng đấy. Ngày nào cũng đi bus nhưng hôm nào phải đi tuyến khác ngày thường cũng đã khiến mình bất an rồi. Rất háo hức nghỉ nhưng đếm lùi dần 1 tháng, cũng thấy bồi hồi nhỉ. Dù nơi đây làm cho con người mình tệ đi nhiều nhưng cũng đã là nơi cưu mang mình suốt 11 năm qua, góp phần cho mình 1 cuộc sống vô lo vô nghĩ. Những bài học đắt giá của cuộc đời mình, đều là từ đây mà ra. Con người hiện tại của mình, 1 phần được tạo nên bởi môi trường này. Rời đây, mình sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Mình đã liều mạng chọn thay đổi cuộc đời, thì sẽ phải liều mạng gấp đôi để thay đổi con người mình. Cái đấy khó hơn nhiều. Chính vì khó nên mới chần chừ đến tận bây giờ. 

 Thật sự không biết là điều gì đang đợi mình phía trước, cũng đã chuẩn bị tâm lý cho những khó khăn sẽ gặp phải, nhưng vẫn có niềm tin, là mọi thứ sẽ tốt lên. Chắc chắn. Không dám chắc sẽ thành công hơn, nhưng con người mình sẽ tốt hơn. Sẽ có những lúc chán nản, nhưng phải chịu đựng, phải có trách nhiệm với bản thân, đã chọn con đường khó khăn thì phải quyết tâm, không được phép buông xuôi. Phải làm cho bản thân cảm thấy tự hào. Chắc chắn làm được.

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2022

28.06.2022

 Đã lâu rồi không mua sách, định bụng là chỉ nên đọc lại sách cũ và sang mượn thư viện để tiết kiệm và đỡ chật nhà. Nhưng trong 1 phút giây đọc bản pdf lậu đau mắt quá, chốt liền tay 3 quyển trên tiki. Chả hiểu sao í....

 Từ sau khi mình công khai than rảnh, thì mình bắt đầu bận thiệt. Hay không. Mua gói yoga 1 năm, học hành rất hăng say mà vì lịch ăn chơi nên đợt vừa rồi nghỉ 1 lèo chục buổi, chứ thề là mình đang thích tập lắm, ngày nào đi cũng được ấy, đi tập về thấy người ngợm nhẹ nhõm (cho đến khi ăn bữa trưa) thích mê. Đang có 2 phim xem dở và mấy phim đang muốn xem mà chưa sắp xếp được, Đang đọc 1 quyển Osho, đọc lại Bhutan và 1 quyển Phật dạy mượn của bố Hùng. Xem lại buổi học của thầy Cường và các video trên Utube của Beli. Chưa kể, lớp thiền đang tạm nghỉ 1 thời gian. 

 2 tuần trước có duyên được tham gia lớp học "Một ngày hạnh phúc" của thầy Nguyễn Mạnh Cường. Tiếp xúc với những học viên ở đấy mới càng thấm thía cái gọi là duyên này. Hoá ra, mọi người đã tham gia rất nhiều khoá học của thầy Cường và nhiều thầy cô khác từ trước, mọi người đã có thôn để cùng tu tập. Còn mình, lần đầu biết đến thầy, lần đầu nghe đến cộng đồng và các khoá học này luôn. Cứ cảm giác thật may mắn vì có cơ duyên biết đến và quyết tâm đi học lớp này. Ngồi trong lớp, đôi khi mình thấy hạnh phúc như muốn khóc luôn, hạnh phúc vì được ngồi đây và nghe được những lời giảng quý báu của thầy. Cảm giác mọi điều khúc mắc trong đời mình đều có được lời giải đáp tại nơi đây-dù mình mới chỉ tham gia 2 ngày học ít ỏi. Tất nhiên mình sẽ phải tiếp tục duy trì sự học hỏi, tu tập để có được trí tuệ sâu sắc hơn và làm giàu thêm kho báu của mình, đủ đề dùng đến suốt đời, ai muốn lấy cứ lấy, không thể nào mà sạch banh.


 Cuộc đời mình có rất nhiều giai đoạn cảm thấy mình đã đạt cảnh giới rồi, nhưng lơ là phát lại đâu vào đấy. Không biết lần này sao, nhưng cảm giác con đường có vẻ rõ ràng hơn. Chưa cần đạt đến chính quả, quá trình tu tập thôi cũng đủ khiến mình rưng rưng xúc động rồi. huhu.

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2022

Tuổi nào rồi mà còn bận rộn?

  Kể ra mình nói câu này nghe cũng ... không  đủ tư cách, vì trước nay có bao giờ bận rộn đâu. Trước rất ngưỡng mộ những bạn bận rộn, cảm giác quan trọng ghê, cũng ao ước 1 lúc nào đấy mình bận rộn đến mức phải mang cả việc về nhà làm - như người lớn vậy. Nhưng giờ thì không rồi, ngày nào đi làm 7pm mới về đến nhà cảm thấy mình đã đóng góp cho xã hội quá là nhiều rồi. Nên câu này đúng hơn phải nói là "Tuổi nào rồi mà còn mong bận rộn?"

 Hôm trước sau sự cố bị sếp đọc được câu "rảnh không đáng sợ, điều đáng sợ là mình rảnh khi tất cả mọi người xung quanh đều bận", thế là chiều về muộn sếp mát mẻ: "Nay Diệu bận thế?". Rất dõng dạc thưa "Không, nay em trực, chứ em đã quyết định là không bao giờ bận ạ". Việc hết nghèo thì mình không thể quyết định được như Lê Cát Trọng Lý, chứ không buồn và không bận thì mình làm được. Làm đủ để không ăn hại thôi chứ workaholic không phải phong cách của mình.

 Nhưng mà rảnh thì phải chấp nhận việc là chán, sẽ rất rất chán. Bình thường vui vẻ không sao, nhưng không biết khi nào bất thình lình, cảm giác chán nó ập đến làm toàn thân mệt mỏi rã rời, nội cái việc giữ cho lưng thẳng khi ngồi cũng khiến mình đau hết cả mình mẩy. Ngồi giữa phòng làm việc không thiết làm gì không biết làm gì chỉ muốn khóc thôi. Cảm giác đấy kéo dài hàng tuần liền luôn. Mệt mỏi rã rời cả tinh thần và thể chất, khiến mình dễ dàng sa đà vào những suy nghĩ tiêu cực. những suy đoán vô căn cứ, làm mồi cho lũ quái vật. Cái cảm giác bị chúng nó gặm nhấm ban đầu sẽ khá sảng khoái, một cảm giác gây nghiện, nhưng quá đà thì sẽ làm mình rơi vào tình trạng tồi tệ thêm bậc nữa. Không có thuốc nào chữa được căn bệnh này, không có trò gì đủ vui để khiến mình thấy háo hức trở lại. Làm gì cũng chán, mọi phương thức giải trí đều khiến mình chán. Chỉ cố gắng giữ bản thân "an toàn", không hành động gì quá đáng khiến cho tình trạng tồi tệ hơn, mọi nỗ lực để vui hơn, để chạy trốn hay dùng nỗi đau khác xoa dịu nỗi đau cũ đều là không nên. Hít thở và ngồi im. Đừng khóc.

 Mình vẫn đang theo lớp tập thiền của chị Hồng, nhờ thực hành mình đã hiểu vì sao trước giờ người ta tung hô Thiền như thế, như một loại thần dược chữa mọi căn bệnh mọi vấn đề cuộc sống. Nhưng đối với những người như mình, nó quá là khó khăn luôn. Ngay cả khi cơ thể nghỉ ngơi hoàn toàn - ngủ - não mình vẫn hoạt động điên cuồng. Mình sẽ mơ đủ mọi thứ trên trời dưới biển từ đầu đến cuối giấc ngủ. Đôi khi ngủ dậy mà đầu nặng trĩu, không biết mình đã ngủ rồi hay chưa. Cũng có lúc như sáng nay, mình tỉnh dậy thấy cơ thể nhẹ nhõm dù biết là đêm qua mình cũng mơ suốt đêm, mọi thứ cũng không quá tệ. Nhưng mình vẫn không thích chuyện đó lắm. Không muốn não của một con người luôn rảnh mà lại phải bận rộn như thế. Lại hít thở và chờ đợi, đợi đến khi tâm trí có thể bình tĩnh, thật lâu, cả khi thức và khi ngủ. Ngồi im và không làm gì, kể cả thiền.

Giống như Choi Ung, mình vẫn luôn ao ước được cả ngày nằm dài dưới tán cây, không làm gì. Ăn hại như mình thì thế này có tính là do lười biếng, do hèn nên muốn chạy trốn không? Phải thế nào thì mới "xứng đáng" được như thế nhỉ? Chẳng phải Choi Ung là 1 hoạ sỹ rất thành công nên mới được nằm cả ngày thế đây. Mình thì có thành tựu gì để mà được như thế chứ. Chẹp. 

Nhưng mình tin rằng mình sẽ làm được điều đó, trước cả khi nghỉ hưu - thời điểm mà ai cũng PHẢI làm thế. Vì đấy là mong muốn to lớn của mình. Mình vẫn luôn tin rằng, chúng ta sinh ra, không có nghĩa vụ là phải phấn đấu và cắm đầu tiến lên phía trước, cả đời. Một quá trình rất mệt mỏi, ai cũng chán ghét nhưng cứ phải làm, vì,  người ta đều thế cả. Mình không làm thế, đời mình có thể sẽ vất vả hơn, nhưng không chết được và quan trọng là chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới. Chả ai quan tâm mình làm gì đâu. Mình có không đạt được thành tựu gì cho cuộc đời cũng chả ai đánh giá mình đâu, có khi họ càng mừng vì bớt được 1 đối thủ trên con đường chen chúc tiến về phía trước. 

Mình đã ở HN được 15 năm, cảm thấy sống khá đầy đủ cho nơi này. Thế thì, nếu cứ 15 năm đủ dùng cho một cuộc đời nho nhỏ, thì từ giờ đến chết, may mắn mình có thể sống 3 cuộc đời, tại 3 địa điểm khác nhau, môi trường sống hoàn toàn khác. Như thế cứ như mình sống được mấy kiếp cho cái linh hồn Diệu này nhỉ. Nghe thật là thích quá đi.